Tu từ học và chủ nghĩa nhân đạo của Vico Giambattista Vico

Cái nhìn của Vico về tu từ học là sản phẩm của những mối quan tâm đầy tính nhân đạo và mang tính giáo dục của ông. Trong một bài phát biểu mở đầu vào năm 1708 có tên De Nostri Temporis Studiorum Ratione (Về trật tự của những kỷ luật học thuật trong thời đại của chúng ta), Vico nói rằng dù là ai "có đang dự định một công việc trong cuộc sống công cộng, dù là ở tòa án, nghị viện hay bục giảng" cũng nên được dạy để "nâng tầm nghệ thuật của những chủ đề và để bảo vệ tất cả các bên của một cuộc tranh luận, trên nền tảng tự nhiên, con người hay chính trị, theo phong cách tự do hơn và sáng sủa hơn về sự thể hiện, vì thế anh ta có thể học để hòa giải những tranh luận như thế này ở mức có thể nhất và đạt được mức độ cao nhất của sự minh bạch". Tuy nhiên, trong cuốn Khoa học mới, ông còn tố cáo việc bảo vệ các bên trong các cuộc tranh luận là một sự hùng biện lầm lỗi.

Với vai trò là Giáo sư Hoàng gia về Hùng biện bằng tiếng Latin, Vico đã chuẩn bị cho những người học ở cấp độ cao hơn trong các lĩnh vực về luật và luật học. Vì thế, những bài học của ông là vè những khía cạnh chính thức của luật giáo hội của tu từ học, bao gồm cả sự sắp xếp và truyền tải của một cuộc tranh luận. Nhưng ông lại chọn sự liên tưởng về tu từ học của Aristotle với logicbiện chứng, do đó đặt kết thúc (biện chứng) vào trung tâm của nó. Sự phản đối của ông đối với tu từ học hiện đại là bởi nó đã bị ngăn cách với lẽ thường (sensus communis), thứ được mô tả là "lẽ mang tầm thế giới" phổ biến với tất cả mọi người.

Trong các bài giảng và xuyên suốt các tác phẩm của mình, phép tu từ học của Vico bắt đầu bằng một cuộc tranh luận trung tâm (medius terminus), thứ được làm rõ bởi việc đi theo trật tự của các sự vật theo chiều phát triển trong trải nghiệm của chúng ta. Khả năng và hoàn cảnh duy trì tính quan trọng theo tỷ lệ của nó, và sự khám phá - dựa vào các chủ đề (loci) - thay thế các tiên đề xuất phát từ suy nghĩ mang tính trừu tượng và phản chiếu. Trong truyền thống của phép tu từ học La Mã kinh điển, Vico đã đưa ra để dạy các nhà hùng biện (hay các nhà tu từ học) như là những người điều khiển của oratio, một dạng bài phát biểu với ratio (lý do) nằm ở trung tâm. Điều đáng chú ý đối với nghệ thuật hùng biện là mối liên kết có trật tự giữa lẽ thường và cái kết tương xứng với bài hùng biện, một cái kết không bị ép buộc dựa vào tưởng tượng từ bề trên (theo cách của Thiên Chúa giáo hiện đại và giáo điều), mà được tạo nên bởi chính lẽ thường. Trong truyền thống của SocratesCicero, nhà hùng biện đích thực của Vico là một nữ hộ sinh cho sự ra đời của "cái đúng" (như một ý tưởng) xuất phát từ "cái xác định" là sự thiếu hiểu biết trong tư tưởng của học sinh.

Khám phá lại về "sự khôn ngoan cổ đại nhất" của các lý lẽ mà sự khôn ngoan ở đây là humana stultitia (sự ngu ngốc của nhân loại), sự nhấn mạnh của Vico về sự quan trọng của đời sống dân sựnghĩa vụ chuyên môn là trong truyền thống nhân đạo. Ông sẽ kêu gọi một nền nghệ thuật tranh biện theo phương pháp Socrates (mang tính luật) chống lại mầm mống của đặc quyền hiện đại của mô hình giáo điều của lý lẽ, cái mà ông gọi là "phương pháp hình học của René Descartes và các nhà logic ở tu viện Port-Royal-des-Champs.